|
|
|
TRANG BÌA |
www.lebichson.org |
.. |
Hàn Mặc Tử - nhà báo TRẦN XUÂN TOÀN
Hàn Mặc Tử – thi sĩ, điều ấy hẳn nhiên rồi. Nhưng một phần
quan trọng trong văn nghiệp của Hàn là những bài báo của ông. Theo tài liệu của ông Phạm Đán Bình thì, ngoài bút danh Hàn Mặc Tử,
Nguyễn Trọng Trí - tên thật của nhà thơ Hàn Mặc Tử - còn kí các bút hiệu sau ở
dưới các bài thơ, bài báo của mình: Minh Duệ Thị, Lệ Thanh, Mộng Cầm, Lệ
Thanh nữ sĩ, Sông Lệ, Trật Sên, Cụt Hứng, Foong Tchoang, Phong Trần…
Chẳng hạn như Minh Duệ Thị xuất hiện ở báo Sài Gòn năm cuối
1935 đến năm 1936, Phong Trần ở báo Tân Tiến (1936-1938), Tiến Bộ (1938)
trong đó có đăng phóng sự Đời tài tử (số 11/6/1938), Làm chồng đĩ
(số 4/6/1938) và ở các báo khác như: Công Luận, Tân Thời, Sài Gòn văn chương,
Ngày Mới…
Đương thời nhóm Thái Dương văn đoàn ở Quy Nhơn - tập
hợp một số cây bút ở Quy Nhơn, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên - cũng công nhận:
Hàn Mặc Tử là một nhà báo thật sự. Nguyễn Minh Vỹ, người
bạn đương thời của Hàn, một thanh niên của nhóm trên, kể: “Đối với Hàn Mặc
Tử lúc ấy chúng tôi cũng chưa tìm hiểu gì về anh cho thật sâu sắc lắm.
Nhưng anh lớn tuổi hơn cả trong nhóm chúng tôi, lại nhà viết báo hẳn hoi cho
một tờ báo lớn ở Sài Gòn” (Thơ văn Hàn Mặc Tử, Phan Cự Đệ biên soạn, NXB
Giáo dục, 1993, trang 494). Còn Hoàng Điệp - người bạn thuở
hàn vi nói chuyện Hàn vào
Tuy chưa sưu tầm đầy đủ nhưng có thể tạm thấy những bài báo
của Hàn tập trung vào hai chủ đề chính: Thời sự văn học và thời sự
xã hội.
Một nhà thơ làm báo, tất sẽ dành sự quan tâm đến những vấn
đề văn học đang diễn ra ở trong nước và ngoài nước. Với
Hàn cũng thế. Hàn bênh vực cho Thơ Mới khi chủ
trương “không nên có luật thơ mới”, khi Hàn so sánh “thơ cũ như cô
gái xưa chít khăn mỏ quạ, mang chiếc nón nan (…), thơ Mới như thiếu nữ tân thời,
phấn son, kiều diễm, mơ màng” và “cô sau ấy sẽ được nhiều người giao
thiệp hơn vì người ta sẽ tránh khỏi chế độ cúp cổ, cong lưng, vâng vâng, dạ dạ
của cô thứ nhất”. Hàn kết luận “thơ đã là như
thế mà còn bắt nạt nó, kéo phạt nó, bảo nó phải ngồi trong căn phòng luật lệ
nữa mà chi?” [2]. Lập luận của Hàn đầy thuyết phục.
Hàn quan tâm đến những nhà văn thế giới có những cống hiến
cho sự nghiệp dân tộc nước họ, cho việc bênh vực dân chúng cần lao. Chính vì thế mà Hàn có những quan điểm duy vật và cách mạng trong
khuynh hướng văn học của mình. Với bài Một cuộc
cách mạng trong văn giới Việt Nam (kí tên là Phong Trần, báo Tiến Bộ,
số 3/6/1939), Hàn đã dẫn các văn sĩ nước ngoài: Maxime Gorki, Romain Rolland,
Henri Barbusse…, trong nước như Hải Triều, Trần Huy Liệu, Phan Văn Hùm… và
đánh giá: “Các văn sĩ ấy hoàn toàn thoát khỏi các bụi bặm của luồng gió quốc
gia, biết đem cái tinh thần quốc tế để truyền bá lại những bước đường mới mẻ
của thời cuộc cần phải đi.”
Chế Lan Viên cũng đã có lần gọi một phần đời của Hàn là cuộc
đời cách mạng. Nếu căn cứ vào những ý tưởng trong bài báo trên của Hàn
thì thật xác đáng.
Nhà báo Hàn Mặc tử có nhiều bài báo đề cập đến những vấn đề
xã hội đương thời. Ở đây chúng tôi muốn nhắc đến bài
phóng sự vui mà Hàn Mặc Tử kí tên là Trật Sên: Ông nghị gật, chế
giễu trò hề bầu cử “Trung kì nhân dân đại biểu viện” một cách khá sắc
bén và ngộ nghĩnh, đúng lúc tại địa phương có phong trào vận động bầu người
do ta đưa ra, chống lại người của chính quyền. Ai đọc bài ấy cũng có
thể thấy Hàn Mặc Tử rõ ràng là một nhà báo tiến bộ, bút pháp khá sắc sảo so với
lúc bấy giờ.
Nhà báo Hàn Mặc Tử đã sử dụng tài tình tất cả các thể tài và bút pháp của
loại hình báo chí, từ phóng sự, bình luận, kí, cho đến phỏng vấn. Nhà thơ Hàn Mặc Tử và nhà báo Hàn Mặc Tử có gì khác nhau? Có lẽ với tính thời sự và tính chiến đấu của báo chí, Hàn - nhà
báo trực tiếp bộc lộ tư tưởng, chính kiến của mình hơn. Trần Xuân Toàn
[1] Thơ Hàn
Mặc Tử – Sở VHTT Nghĩa Bình, XB, 1987, trang 194-195. [2] Báo Tân Tiến, Sài Gòn, tháng 7-1938.
Cảm ơn Kim Long - Café Thái Sơn đã gởi bài viết này đến trang nhà!
|
.. |