TRANG BÌA

www.lebichson.org

TRANG BÌA

        

..

 

 Bánh Đúc

Viễn Phố

 

          Bánh đúc là một món ăn dân dã, mà người dân ở thôn quê Bình Định hay ăn, nhất là trẻ em ở vùng Hoài Nhơn thường được mẹ mua làm quà mỗi khi đi chợ về.

          Hồi tôi còn nhỏ, chị em tôi hay dắt nhau ra đầu ngõ ngóng chờ mẹ đi chợ về. Vừa trông thấy mẹ, chúng tôi chạy ùa ra, tôi còn nhỏ nên được cho vào thúng quảy về. Về đến nhà, tôi lục trong thúng bợ ngay mo bánh đúc chạy te ra đầu hè ngồi ăn, mặc cho chị tôi kêu gào đòi đổi mo bánh canh lấy mo bánh đúc, nhưng tôi đâu có chịu. Tức quá, chị tôi trêu: “Mày ăn bánh đúc thì đục mặt”. Lúc ấy, nào tôi có biết “đục mặt” là gì, miễn sao ăn được mo bánh đúc là tôi vui sướng lắm rồi!

          Sau ngày nước nhà thống nhất, năm 1978 gia đình tôi đi xây dựng vùng kinh tế mới ở tỉnh Lâm Đồng. Hôm chia tay, mẹ tôi làm bữa bánh đúc liên hoan, tôi từ nhỏ đã thích món bánh đúc, nhưng hôm đó tôi ăn bánh đúc hòa cùng nước mắt…

          Làm bánh đúc cũng không quá cầu kỳ. Dùng gạo lúa cũ ngâm mềm, xay thành bột pha cho vừa nước rồi đổ vào chảo bắc lên lò khuấy cho đều, đến khi bột hơi dẻo lại là được. Sau đó nhắc chảo bột xuống, dùng rá tre thưa lót kín lá chuối (có thoa dầu phộng vào mặt lá) rồi múc bột đổ vào. Đặt rá bột vào xoong to hấp cách thủy cho đến khi bột chín. Nhắc rá ra, bợ luôn lớp lá chuối là ta có ngay ổ bánh đúc. Để cho bánh đúc được ngon, người ta có thể giã lá bồ ngót hoặc lá dứa vắt nước vào, khi bánh chín có màu xanh lá mạ trông rất đẹp mắt và bánh lại còn có mùi thơm. Dùng dao xẻ dọc ổ bánh đúc ra từng khổ rồi xắt xéo, từng miếng bánh có dạng hình thoi. Thắng dầu phộng thoa đều lên dĩa bánh đúc, rưới đậu phộng rang giã nhỏ vào rồi chấm với nước mắm đục (còn gọi là mắm nêm) trộn với ớt tỏi thật cay thì tuyệt. Ăn bánh đúc có cảm giác bánh vừa dẻo vừa dai, mùi thơm ngon của mắm nêm, vị cay của ớt tỏi, vị béo của dầu và đậu phộng rang, tạo thành một cảm giác khoái khẩu ăn nhiều không thấy ngán, lại dễ tiêu nữa chứ. Do tính chất bình dân của bánh đúc, vừa rẻ vừa ngon lại hợp với túi tiền của nhiều người nên có câu: “muốn sang thì ăn chả giò, muốn no thì ăn bánh đúc”.

          Ngày nay, cách làm bánh đúc được cải tiến hơn. Cũng làm bột theo cách trên rồi cho thêm tôm thịt vào gói từng gói (bằng lá chuối) to cỡ bằng bàn tay, mà người ta còn gọi là bánh gói. Khi ăn thì bóc từng gói ra, trông có vẻ sang hơn bánh đúc ổ.

          Tôi lớn lên rồi công tác ở xa, lâu ngày về thăm quê, đi chợ mua bánh đúc để nhớ về ngày còn nhỏ. Chị bán bánh đúc với đôi bàn tay nhuần nhuyễn từ thao tác xắt bánh đến thoa bánh, rưới đậu phộng vào rồi cho cả vào túi ny lông, khiến tôi chợt nhớ ra đã xa rồi cái thời gói bánh bằng mo dừa. Vả lại, ngày nay bệnh bọ dừa cũng nhiều, lấy đâu ra lá dừa xanh um kết thành mo để dựng bánh? Mỗi thời mỗi khác phải không bạn? Duy chỉ có kỷ niệm thời còn nhỏ của tôi ở quê được mẹ cho ăn bánh đúc đựng trong mo dừa là không phai nhạt!

          Viễn Phố

..

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

Hit Counter
ISP Internet Access

 

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003