TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

NHỮNG TẤM LÒNG PHƯƠNG XA

                                                                Thích Giác Thiện


 

Sư Phụ tôi, cách đây hơn một tháng từ Đức về thăm quê hương, thăm chùa, thăm Sư Ông và đi Hà Nội để xem tôn tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cao gần 4 mét, mà Sư Phụ đặt cho chùa Tâm Giác - Đức quốc. Tôi được đi với Sư Phụ đi Hà Nội nghỉ tại nhà chị Thiện Nhẫn, một Phật Tử quý mến của Chùa Tâm Giác và được nghe Sư Phụ cho biết Sư Huynh tôi, Thầy Giác Quang và quý Phật Tử chùa Tâm Giác, München, Đức Quốc đang có chương trình vận động cứu trợ đồng bào miền Tây vừa bị cơn bão số 9 tàn phá dữ dội. Hẳn nhiên tôi rất vui vì không niềm vui nào hơn là sự nhường cơm sẻ áo cho người đang bị nạn. Cách đó khoảng một tháng chùa Diêu Phong của tôi cũng có một chương trình cứu trợ đồng bào tỉnh Quảng Nam bị thiên tai, dù Phật Tử chùa tôi đa phần cũng chỉ đủ ăn, đủ sống mà thôi.

Tiết trời sang Đông, cái lạnh khô hanh làm người ta càng khó chịu hơn. Tôi nghĩ đến những người dân ở miền Tây Nam nước Việt, chắc họ phải chịu đựng không biết đến bao lâu nữa của cảnh điêu tàn, khốn đốn nầy, mà bản thân tôi cũng như Phật Tử Chùa Diêu Phong không thể làm được chương trình cứu trợ thêm một lần nữa. Chiến tranh tàn phá quê hương tôi một thời khủng khiếp thế nào, thì thiên tai bão lụt bây giờ tôi nghĩ cũng không kém. Không ai có thể lường trước được bao giờ có bão để tránh né, ngay cả người dân Quy Nhơn quê tôi chưa dám mừng vì cả hai trận bão lớn đều không đi vào. Song, gần đây người dân thành phố Quy Nhơn vừa bị hoả tan thiêu sạch ngôi chợ lớn nhất Quy Nhơn, một ngôi chợ được xem là trung tâm thương mại của Tỉnh. Không bị nghiệp phong tai, cũng bị nghiệp hoả tai, rồi còn nào là: thủy tai, địa tai v.v……Rõ là Phật dạy “Tam Giới vô an, du như hoả trạch” Cõi sống nầy thật chẳng có gì chắn chắc và an ổn cả, không khác một ngôi nhà đang cháy chút nào. Thế nhưng chúng ta đã được mấy ai nghĩ đến việc đi ra. 

Nhận được điện thư Sư Phụ cho biết Sư Huynh Giác Quang và Phật Tử chùa Tâm Giác đã vận động đóng góp đươc một số tịnh tài khá lớn 2700 euro, khoảng 54 triệu đồng Việt Nam, qua bữa cơm xã hội do Chùa và Chi Hội Phật Tử vùng München tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2006, tôi mừng vô hạn và xin được tùy hỷ công đức với Sư huynh tôi và những Phật tử chùa Tâm Giác. Với tôi, đây là những tấm lòng cao quý của người phương xa chia sẽ cùng đồng bào khốn khó ở quê nhà, đây là những đôi mắt hiền từ cảm thông thật, những cánh tay thật của Bồ Tát Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, mà Sư Phụ tôi sắp an trí ở đó, để chúng sanh hướng tâm về. Không ai có thể thấy hình tướng thật của Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào, nhưng tôi chắc một điều ai cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Ngài ở trong mình, ở người đối diện và ở xung quanh mình khi khổ đau xuất hiện. Tình thương của một bà mẹ dành cho con là biểu hiện hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm cho con; tình thương người Thầy dành cho đệ tử là từ nhãn của Bồ Tát Quan Thế Âm hiện diện; Anh vì tôi hy sinh, chia sẽ, bao dung thế là với tôi, anh không ai khác hơn Bồ Tát Quan Thế Âm.

Từ Quy Nhơn, tôi và hai Đạo Hữu lòng vô cùng hân hoan, vượt đường xa 700 cây số vào Sài Gòn, để kịp tháp tùng cùng đoàn cứu trợ Chùa Tâm Giác Đức Quốc và Chùa Giác Uyển - Sài Gòn do Phật Tử Quảng Nhã, Nguyễn Thị Hoàng Trang phụ trách.

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2007, chúng tôi cùng với Chư Tăng Ni và Phật Tử chùa Giác Uyển lên chiếc xe ca chất đầy đồ cứu trợ đến huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre, một trong những huyện bị cơn bão số 9 tàn phá dữ dội nhất. 

Sau ba tiếng đồng hồ vui vẻ chuyện trò đông, tây, kim, cổ trên xe và qua hai lần phà trên sông Cửu Long mênh mông, chúng tôi đến huyện Mõ Cày. Được sự hướng dẫn của người địa phương chúng tôi theo con đường đất nhỏ vào tận xã Tân Bình, một xã mà đa số người dân ở đó đều nghèo đang cố gắng vươn lên sau cơn bão. Cảnh nhà sập, vách xiêu, cây đổ vẫn còn đó như chứng tích mà người dân ở đây đang kiện với ông Trời. Hơn 200 phần quà mà chúng tôi mang theo được trao tận tay người dân nghèo, trong niềm vui cả người nhận lẫn người phân chia. Mỗi phần gồm có 100 ngàn đồng Việt Nam, 10 kg gạo loại A, 1 thùng mì, 1 gói bột nêm và 2 chai nước tương. Ngoài ra, có 4 gia đình neo đơn, không người nương tựa được trao những phần quà đặt biệt trị giá gấp 10 lần và phái đoàn ủng hộ 2 căn nhà tình thương, mỗi căn giá 14 triệu đồng. Hai căn nhà nầy sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất tặng cho hai gia đình khó khăn với sự đồng ý của mọi người trong xã.

Không chỉ bà con ở xã Tân Bình cảm động khi nghe những lời phát biểu nhẹ nhàng đầm ấm của  Đại Đức Thích Quảng Nghị thay mặt phái đoàn thưa cùng đồng bào xuất xứ những phần quà nầy là từ nước Đức xa xôi, nơi đó có những tấm lòng từ bi, đang hướng về quê hương ngậm ngùi thương xót khi hay tin bão tố hoành hành, mà chúng tôi, những người đang tùy hỷ công đức cũng không cầm được nước mắt. 

Thay mặt bà con, những người có trách nhiệm điều phối việc cứu trợ kính gửi lời cảm ơn đến chư Tăng và Phật Tử chùa Tâm Giác - Đức quốc, chùa Giác Uyển - Sài gòn, chùa Diêu Phong - Bình Định và đặc biệt gửi lời chúc lành đến quý đồng bào đồng hương Phật tử ở nước Đức xa xôi, đã gửi về chia sẽ, giúp đỡ đồng bào và cảm thông mất mát về vật chất, nỗi đau của các gia đình có thân nhân tử nạn.  

Phần tôi, tôi thầm nguyện cho đồng bào, cho những người dân bị nạn sớm ổn định cuộc sống và đón xuân vui vẻ. Lời Phật dạy tất cả các pháp đều vô thường cho  tôi suy tư tính chất vô thường theo chiều thuận nhiều hơn. Bởi vô thường cho nên cuộc sống sẽ đẹp hơn, tốt hơn và dễ chịu. 

Chuyến đi cứu trợ chỉ vỏn vẹn trong một ngày mà trong tâm tôi còn lưu lại nhiều điều… Phải chăng chúng sanh trong thế giới Ta bà này còn kém duyên, thiếu phước nên gặp phải những tai ương hoạn nạn. Thế gian nầy không gì chắc chắn, trường tồn và vĩnh cữu của ta, là ta, là tự ngã của ta cả! Tiền tài, vật chất, nhà cao, cửa rộng v.v…nhiều đến bao nhiêu đi nữa cũng trở thành cát bụi, khi vô thường đến, chỉ có tấm lòng còn mãi. Ai đó nói rằng sống trong cuộc sống chỉ có một tấm lòng, Vâng thật vậy chỉ có tấm lòng, và tấm lòng nầy để gió cuốn đi trang trải cho mọi người. Phật dạy, “hương người đức hạnh bay ngược gió” có lẽ hương ấy chính là tấm lòng cao quý. Tôi chắc tấm lòng của người phương xa cũng bay ngược gió. Thiện nghiệp của mọi người cũng bay ngược gió để nâng giá trị làm người lên cao và lên cao mãi để trở thành những bậc Thánh nhân trong đời.

Ai trong chúng ta cũng tâm niệm đến việc làm phước, bố thí, gieo duyên, trồng những hạt giống từ bi trong tâm thức, dù thiên tai, hỏa tai, địa tai, có đến nhưng đói nghèo sẽ được vơi đi một cách nhanh chóng. Sống trong cõi sống nầy chúng ta không dám cầu mong không đau khổ, nhưng chỉ ước rằng khổ đau là cơ hội để chúng ta có sức mạnh, nhất là sự mạnh từ bi và nhẫn nhục của Phật. 

Tôi nghĩ đến Sư Phụ tôi, đến Sư Huynh Giác Quang, chú Hạnh Tâm và quý Phật Tử ở chùa Tâm Giác, trong đó có những người tôi đã có duyên gặp như Bác Nguyên Đạt, anh Vạn Quang, chị Đức Mỹ, chị Thiện Nhẫn, chị Thiện Giới, anh Huệ Minh v.v… Tôi nghĩ đến công đức phước báo, mà quý vị đã có cơ hội thực hiện, tôi bỗng liên tưởng đến câu kinh “kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc phạn thực kinh hành” Nghĩa là “chúng sanh ở đó, thường vào buổi sớm mai mặc áo đẹp mang hành trang hoa đẹp đi cúng dường 18 ngàn ức chư Phật ở mười phương rồi trở về dùng trưa, đi kinh hành”

Chúng sanh ở trên cõi Cực Lạc sung sướng như vậy. Bởi vì một lý do đơn giản họ là những người có phước đức và hơn thế nữa đang thọ hưởng phước đức vô lượng của Phật A Di Đà. Đã có phước mà họ lại biết làm phước nữa, thử hỏi sao họ không chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn được. Giống vậy, sống trong thế giới nầy ai có phước, còn biết tạo phước thêm, chắc chắn người ấy đặt chân vào cửa giải thoát mà thôi.

 Với chúng tôi, nước Đức là phương xa, xa thật xa. Những tịnh tài từ đó gửi về chia sẻ cho người người quê hương lâm nạn, phải nói rằng là những tấm lòng vàng cao quý, hảo tâm. Cho tôi xin được gọi là phương xa - những tấm lòng.

 

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)