TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 THĂM  TRẠI  TÙ  MCNEIL ISLAND

THÍCH NGUYÊN KIM

 

Những năm ở chùa Cổ Lâm, Seattle. Tôi đã nhiều lần có dịp đi thăm và nói chuyện với tù nhân trong các trại tù Monroe và Twin River. Nhân duyên là đi theo những nhóm tu sĩ Mỹ, Thái Lan và Tây Tạng thường tổ chức đi thăm, tặng quà gồm có kinh sách, hình ảnh, tràng hạt, làm lễ cầu nguyện và giảng Phật pháp.

Từ khi về ở chùa Liên Hoa, Olympia. Cũng có những người Mỹ như anh Steve Herk, có nhà ở Seattle và Rev. Eido Francis, một nữ tu sĩ người Mỹ có trung tâm tu thiền tại Olympia, Bà tu theo pháp môn thiền Nhật Bản. Và cũng là một họa sĩ theo lối Nhật. Vào đầu tháng 10 năm 2005, Steve đến chùa Liên Hoa gặp để nói chuyện và mời tôi đi thăm trại tù McNeil Island vào ngày 16 tháng 11 năm 2005. Tôi nhận lời.

Anh Steve lái xe xuống Olympia lúc 2:30 PM ngày 16 chở tôi đến bến tàu Steilacoom, 4:30 tàu rời bến đi về phía đảo và đến bờ lúc 5:00PM. Cùng đi với chúng tôi có anh Dan Peterson và Daniel là một sinh viên Phật tử mới quy y, tôi đặt cho pháp danh là Quảng Đăng, mỗi cuối tuần thường đến chùa Cổ Lâm ở lại để tu học Phật pháp và làm việc giúp chùa. Daniel hiền từ, ít nói, thích ngồi thiền, thường im lặng làm việc của mình, có ai hỏi thì trả lời ngắn gọn mà thôi.

Chuyến đi lần đầu nầy nhằm ngày 14 âm lịch, vào mùa đông nên mặt trời lặn sớm, bầu trời âm u thỉnh thoảng mới thấy ánh trăng xuyên qua những đám mây xám phản chiếu xuống mặt nước biển nhấp nhô những làn sóng bạc lấp lánh lướt theo con tàu tên McNeil, Chuyên chở những học sinh, những người qua phố làm việc trở về đảo. Rồi lại chở nhân viên làm việc trên đảo về thành phố. Trên tàu trang bị những hàng ghế ngồi sạch sẽ, rộng rãi, trên trần có những phao cứu sinh cho khoảng 100 hành khách. Chạy độ nửa giờ thì cập bến, chúng tôi lên bờ, trời tối và rất lạnh, đi bộ qua một chiếc cầu, nhìn lên đồi thấy trại tù là những tòa nhà lầu cao 5 tầng, màu vàng nhạt, chung quanh có nhiều bóng điện sáng trưng, trông như những tòa biệt thự sang trọng của nhà giàu vậy. Tôi thích đi chậm để ngước nhìn lên ánh trăng mơ hồ cuối năm thấp thoáng trong những đám mây xám bạc và ngắm phong cảnh của đảo McNeil vào ban đêm. Người ta hối hả đi nhanh về nhà kẻo gió lạnh. Chúng tôi thì đi thong thả như là  đang thiền hành giữa đêm mù sương gió trên bờ biển nơi hải đảo xa xôi nầy.

Sau khi qua nhiều lớp cửa sắt tự động, qua nhân viên cảnh sát kiểm soát giấy tờ, qua máy dò điện tử xem có ai đem theo vũ khí hay dao kéo là không được đi vào, giống như qua các trạm kiểm soát an ninh lúc lên máy bay vậy.

Cũng như các trại tù khác, mỗi tôn giáo được dành riêng cho một phòng, để ban tối tù nhân có thể đến đó để ngồi thiền, đọc kinh, cầu nguyện hay đọc sách. Mỗi nửa tháng thì có một tuyên úy đến đây giảng dạy, hướng dẫn tu tập và nói chuyện… Căn phòng nầy có môt cái tủ để trang hoàng thành một bàn thờ, có một tượng Phật bằng đồng, một tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng đá trắng, có lư nhang, bát nước và đèn nến. Trong tủ đựng những kinh sách và nhang đèn, ngăn dưới thì để những nệm ngồi thiền, mặc dù cũng có những dãy bàn và ghế dựa, nhưng mọi người vào đây muốn tọa thiền nên ít ai ngồi ghế.

Đúng 6:00PM độ 20 người đi vào, chúng tôi cúng hương, lễ Phật đọc những lời cầu nguyện bằng tiếng Anh, ngồi thiền theo dõi hơi thở ra vào, thanh tịnh thân tâm 15 phút, rồi nói pháp.

Sau đây tôi xin ghi lại những điều đã nói với các phạm nhân trong các trung tâm cải huấn (Correction Center):

- Xin chào mọi người! Tôi rất vui khi được vào đây gặp mặt và nói chuyện với các anh em. Trước đây, khi còn ở Seattle, tôi cũng đã nhiều lần vào thăm các trung tâm cải huấn như thế nầy. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Có phải các anh muốn vào ở đây không? Tất nhiên không ai muốn tình trạng này. Ngay cả những nhân viên cảnh sát ngày đêm canh gác, làm việc ở đây họ cũng chẳng thích thú gì, chẳng qua là phải làm tròn trách nhiệm của mình. Ai cũng muốn có Tự Do cả, nhất là trên đất nước tự do nầy. Mọi người đều có quyền hưởng sự tự do của mình và được hiến pháp, luật lệ Hoa Kỳ  bảo đảm thật sự. – Nhưng tại sao các anh không được tự do và phải vào ở nơi nầy! Hãy bình tĩnh mà xét xem nguyên nhân vì đâu? Các anh yêu tự do sao lại mất tự do?...? Có phải chăng vì quá yêu tự do cá nhân, chỉ thấy có tự do của mình, mà xâm phạm, phá hủy, không tôn trọng tự do của kẻ khác, cho nên chúng ta mất tự do…!

Theo luật Nhân Quả  “Ai trồng Nhân gì thì sẽ gặt Quả ấy!” (You reap what you sow!”). Mọi người đều ham muốn có Tự Do và Hạnh Phúc. Nhưng muốn là một đường mà biết gieo trồng hạt giống Tốt mới có kết quả tốt. Thế nào là gieo hạt giống tốt? – Thí dụ chúng ta muốn có hạnh phúc nghĩa là muốn được giàu sang sung sướng, có nhiều tiền của, nhà cửa xe cộ xinh đẹp, thì chúng ta phải biết bố thí tiền bạc hay công sức của mình giúp cho người khác được no ấm hạnh phúc, mình muốn có tự do thì tôn trọng và không xâm phạm tự do của kẻ khác, mình muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải tôn trọng bảo vệ sự sống của mọi loài mọi vật, không ưa thích giết hại tàn phá sự sống, giữ gìn môi trường trong sạch… Đó là cách gieo hạt nhân tốt lành để có kết quả tốt đẹp cho mình và mọi người cùng hưởng…

Nhưng bây giờ chúng ta hãy tự xét lại hoàn cảnh của mình để sống làm sao cho an vui hạnh phúc? - Đạo Phật là Đạo Giải Thoát, đem lại niềm an vui cho mọi người trong mọi hoàn cảnh, bất kể là hạng người nào, bất kể là ở nơi đâu, nếu ai biết tin tưởng và áp dụng lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày của mình thì sẽ có đời sống hạnh phúc ngay trong hiện tại và tương lai. Đức Phật dạy rằng: -Cuộc đời này kết hợp bởi rất nhiều đau khổ. – Nguyên nhân gây ra đau khổ là do Tham lam, Sân hận và Si mê. Bởi mê muội không thấy rõ lẽ thật của cuộc đời, chấp lấy cái thân xác giả tạm nầy là Ta, là của Ta, không hiểu thấu mọi sự vật, mọi cảm tình, tư tưởng và ngay cái thân thể của ta yêu quý nhất cũng đều Vô thường, chúng luôn luôn thay đổi trong từng giây phút, vậy mà do si mê nên chúng ta tham lam, ích kỷ, tranh dành cho Ta, cho người thân của ta, chỉ lo phục vụ cho những đòi hỏi của thể xác mà gây tạo nhiều tội lỗi. Và cũng do chấp bàn ngã riêng tư bé nhỏ của ta mà nổi sân hận, làm hại kẻ khác, đánh mất lương tâm từ thiện và tính Nhân Đạo của con người. Bởi gây nhân tội lỗi, gây mầm khổ đau như vậy cho nên gặt lấy quả đau khổ và đánh mất Tự Do!

Thật sự các bạn có đau khổ và thiếu tự do nhiều hơn những người đang ở ngoài đời không? – Theo chúng tôi nhận thấy còn có nhiều người chịu cảnh khổ sở bị đói khát, không đủ cơm ăn áo mặc, bệnh tật dày vò đau đớn không có thuốc men. Mỗi năm hàng triệu trẻ em và người lớn Phi Châu bị chết vì thiếu thực phẩm và thuốc men. Tại Hoa Kỳ và những nước nghèo đói khác cũng có nhiều kẻ ăn xin, vô gia cư (homeless) lang thang khắp các nẻo đường hay đứng tại những góc phố bất kẻ trời mưa nắng, giá lạnh. Ban đêm nằm ngủ trên các vỉa hè, nơi công viên hay dưới gầm cầu…

Các bạn ở đây có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở đàng hoàng và an ninh tuyệt đối! Khi đau ốm thì có bác sĩ chăm sóc hay đi bệnh viện thuốc men hoàn toàn miễn phí. Các bạn có nhiều thì giờ nhàn rỗi hơn những người ở ngoài, họ phải làm việc suốt ngày, có người phải làm thêm giờ hay thêm một “job” nữa mới có đủ tiền cho con cái ăn học, mới có tiền để giúp đỡ bà con nghèo thiếu ở quê hương. Họ rất bận rộn, lo lắng trả những thứ tiền nhà, tiền xe, điện nước, thuế má, thuốc men… đủ mọi thứ khổ trên đời! Ở đây nếu các bạn biết học tập và tu hành theo giáo lý của Đức Phật dạy thì sẽ bớt đau khổ, buồn chán, bất mãn và giận hờn…

Trước hết phải biết chấp nhận lấy tội lỗi mình đã lầm lỡ tạo ra, cũng như mình mang một món nợ, thì bây giờ vui lòng trả cho xong món nợ đã vay. Trong lòng không có chút giận hờn oán trách ai cả, tự mình làm ra tự mình gánh chịu, đó là người tôn trọng lẽ phải và công bằng, biết được như vậy là trở thành một người tốt.

Chắc các bạn muốn biết phải tu hành thế nào cho có hạnh phúc, an vui ngay trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi xin giới thiệu pháp môn Thiền Tỉnh Thúc (Mindful meditation). Hầu hết mọi người sống trong mê muội, không thực sự biết mình đang sống, chỉ sống qua ngày như một cái bóng chạy theo danh lợi bạc tiền của cải vật chất, họ bị lệ thuộc vào những thứ do mình tạo ra rồi lo bảo vệ, tôn quý sợ bị hư hao mất mát… Suốt cả cuộc đời quay cuồng theo vòng xoáy của bánh xe xã hội lôi cuốn, đánh mất chính mình mà không hay, họ không bao giờ thoả mãn, luôn luôn lo âu tìm kiếm… Có người “làm không kịp thở ăn chẳng kịp nhai”, còn thì giờ đâu nữa mà nhìn lại bản thân, mà nhìn rõ mặt vợ chồng, con cái, mẹ cha, bạn bè thân thuộc… Đâu có thì giờ mà đến chùa tu học tìm hiểu giáo lý là Pháp Bảo là thứ quý giá nhất trên đời, có thể đưa người ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, có thể giúp con người sống có hạnh phúc vững bền ở hiện tại và tương lai. Chúng ta là những người may mắn được gặp bạn lành hướng dẫn cho mình biết Phật pháp và tu tập theo, đây là căn lành tốt nhất ở đời nầy.

Bây giờ các bạn hãy thực hành pháp thiền đơn giản mà có kết quả an vui tức thời. Hãy ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm lại hay hé mở, hai bàn tay chồng lên nhau, hai ngón cái giáp nối với nhau. Chú ý đến hơi thở ra, thở vào nhẹ nhàng, hít vào sâu bụng phình lên, thở ra bụng dẹp xuống. Tập trung tâm ý vào hơi thở, khi thở ra biết mình đang thở ra, khi hít vào biết mình đang hít vào, mọi sự việc đều quên hết, nếu  có ý nghĩ nào dấy lên trong tâm thì cho nó qua đi, không ghi nhớ, không theo dõi nó… Khi đã theo dõi hơi thở được rồi, thì bắt đầu đọc thầm câu nầy: “Hít vào tâm tĩnh lặng! Thở ra miệng mỉm cười!”

Làm chủ hơi thở là làm chủ sự sống, làm chủ được mình, biết mình đang sống thực sự trong giây phút hiện tại, mình đang hưởng hạnh phúc an lành,  ở đời có gì qúy báu hơn hơi thở đâu, mình đang hít thở một cách tự do, sao không mỉm cười, sao không cảm thấy mình có hạnh phúc ngay bây giờ, khỏi phải tốn kém tiền bạc, thì giờ chạy đi tìm hạnh phúc nơi nào khác. Các bạn thử nghĩ, khi mình vào bệnh viện thăm những người bệnh nặng, họ thở một cách khó khăn, có người phải đút ống dưỡng khí vào mũi để thở, có người sắp chết muốn đem vàng bạc, châu báu ra đổi lấy một hơi thở để sống còn mà không được. Chúng ta đang thở tự do sao lại không mỉm cười vì mình đang rất sung sướng được thở và biết mình đang sống… Mỗi khi buồn bực hay có chuyện bất an, các bạn hãy ngồi lại và theo dõi hơi thở vào thở ra là cảm thấy bình an hạnh phúc liền. Đây là một bài học quý báu Đức Phật đã dạy cho chúng ta, vậy mỗi ngày trước khi đi ngủ và lúc mới thức dậy vào buổi sáng các bạn nên thực hành hơi thở, lúc làm việc hay đi lại các bạn cũng không quên hơi thở ra vào, không đi lại quá vội vàng hấp tấp. Phải tỉnh thức để làm chủ được hành động, lời nói và tư tưởng của mình, có như vậy thì ít phạm sai lầm, luôn tặng bạn bè và người chung quanh mình niềm vui bằng những nụ cười tươi đẹp nhất, vậy thì không có ai ganh ghét thù hằn muốn làm khổ bạn, ai cũng yêu mến và giúp đỡ bạn, cũng như bạn sẵn sàng thương yêu giúp đỡ mọi người vậy.

Chúng tôi có mang theo những kinh sách để các bạn đọc và nghiên cứu cho hiểu rõ Đạo Phật, có hiểu thì ta mới tin tưởng và làm theo, có thật sự thực hành thì mới cò kết quả an vui hạnh phúc. Nhờ vậy mới tránh khỏi sự buồn chán, khổ đau, thương nhớ vẩn vơ làm cho mình bất an phiền muộn. Vậy mới có niềm tin và hy vọng ở tương lai, người nào có lỗi mà biết sửa đổi là người có sức mạnh và trở thành con người tốt có nhân cách đạo đức, sẽ được mọi người kính nể. Ở đây các bạn có nhiều thì giờ để tu hành hơn chúng tôi, các bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu biết cố gắng không sợ khó nhọc, không tham ăn ham ngủ nghỉ, không lười biếng… Như thế các bạn đích thật là người Phật tử chân chính sẽ đạt kết quả chứng nghiệm tâm linh. Đây chính là mục đích tối cao, quý báu nhất của đời người, ngoài ra những thứ vật chất, vàng bạc ngọc ngà châu báu, công danh sự nghiệp đều là giả dối, chẳng có ích lợi gì cho người ta trong giây phút hấp hối lìa đời…

“Trăm năm còn có gì đâu,

Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì”

 

Trong mỗi lần vào thăm trung tâm chúng tôi tiếp xúc, nói chuyện đạo 45 phút, lễ Phật cầu nguyện 15 phút, thực hành ngồi thiền theo dõi hơi thở 15 phút và cuối cùng là giải đáp câu hỏi 15 phút, như vậy là buổi gặp mặt diễn ra trong 1 giờ 30 phút. Sau đó tử giã ra về, chúc mọi người an tâm tu tập để có hạnh phúc mãi mãi…

 

                                                  Chùa Liên Hoa, Olympia, 25 - 2 - 2006

                                                                                            Nguyên Kim

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm        Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)