TRANG BÌA

www.lebichson.org

TRANG BÌA

  NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA BAO NIỀM HẠNH PHÚC LẪN NHỮNG KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

Tiếng Mẹ Đẻ

Thiên Thu

 

Cả nhà đang ngồi xem cuộn băng hình ca nhạc của trung tâm Thúy Nga, lời thuyết minh của Duyên Anh viết rất thiết tha nhắc nhở mọi người về tình tự dân tộc. Ông kêu gọi những người trẻ Việt Nam hãy quay về với cội nguồn, với tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng cô thuyết minh lúc trầm lúc bổng, lúc chậm rãi lúc lại dồn dập bám theo nhịp điệu của những đoạn phim ghi lại bao hình ảnh của Việt Nam qua các thời đại. 

Lan cũng ngồi quây quần với gia đình nhưng cô không để tâm vào tiếng nhạc hay khung cảnh trên màn hình, cô đang đọc quyển “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của Bảo Ninh (mà tựa đề nguyên thủy là "Thân Phận Tình Yêu"). Quyển truyện ngắn này của Bảo Ninh đã gây được chút tiếng vang ở trong cũng như ngoài nước vì cái cốt truyện đầy căng thẳng nội tâm của một người lính cộng sản dưới thời chiến tranh với Mỹ. Lạ lùng thay, nó chỉ được nổi tiếng trong nước sau khi đã được dịch sang tiếng Anh. Lan tò mò muốn đọc sau khi đọc một bài giới thiệu trên báo chí Mỹ!

Một nam ca sĩ trẻ đang hát bài gì đó với câu kết thúc thật buồn khiến Lan, dù đang đắm chìm trong những suy tưởng và những giấc mơ đầy bom đạn, chết chóc, cũng như nỗi niềm khát vọng thanh bình và tình yêu của nhân vật chính trong truyện - cũng phải ngưng lại và ngẩng đầu lên nhìn. Ý của câu hát đó là nếu người Việt chúng ta không còn biết đến quê hương nữa thì sẽ chẳng bao giờ lớn nổi thành người! Chị Châu đang nói oang oang điều gì phê bình cái bài hát đó, Lan không nghe kịp nên hỏi lại:

“Chị nói gì vậy chị Châu?”

"Tao nói là làm gì mà dữ vậy, công nhận là người Việt không biết đến ca dao Việt Nam thì không thể gọi là người Việt được! Nhưng mà làm gì đến nỗi chết?"

Lan thấy ngay rằng chị của mình ngộ quá, người ta ví von sự chết trong tâm hồn, sự chết của văn hóa dân tộc thôi mà! Nhưng cũng thật nhanh, Lan hiểu rằng chị Châu không thể nào hiểu được cái cách dùng chữ như vậy,và chị sợ cái kiểu nói mạnh mẽ và chính xác đó.

Lan nhớ lại cái kinh nghiệm của chính mình. Ngày chưa đi Mỹ, Lan đã tưởng tượng rằng khó có bao giờ mình còn được đọc nhiều sách báo Việt Nam một khi đã định cư ở nơi ấy. Nhưng nỗi háo hức trước việc cả gia đình sắp đi nước ngoài đã làm chìm dần mối băn khoăn dễ thương và quá ngây thơ đó của Lan. Sau khi sang Mỹ, Lan mới biết có rất nhiều sách báo tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài được bầy bán ở San Jose và khu Little Saigon, California. Lúc đó, Lan lại cho rằng như vậy thì càng tốt, tiếng Việt của mình sẽ chẳng thể nào mai một được vì khả năng thơ văn riêng của Lan cũng như sự phong phú của sách báo ở đây.

Có lẽ càng xa quê hương, người ta càng nghĩ nhiều về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Lan thấy trong văn thơ mới cũng như quảng cáo trên báo chí đầy rẫy những hình ảnh xưa cũ và đặc thù của Việt Nam.

Khi thì tô phở bắc bốc khói nghi ngút, lúc thì mái nhà tranh thấp thoáng sau bụi tre, rồi thì cô gái Việt mảnh mai trong tà áo dài tha thướt,cầm thêm trên tay hờ hững chiếc nón lá... Nhan nhản trong sách báo là tên những địa danh cũ, tên những cửa hiệu danh tiếng một thời của Việt Nam cách đây mấy mươi năm!

Chính Lan cũng thấy trong lòng mình dấy lên những xúc động lạ lùng khi nhìn những em nhỏ đi học lớp tiếng Việt. Cái cảm xúc ấy, Lan biết, sẽ chẳng thể nào mình hiểu được nếu chưa từng ở xa quê hương.

Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, Lan đã lại thất vọng thật nhiều. Trong lúc tìm tài liệu cho môn học tiếng Việt ở bậc đại học của mình, Lan đã gặp phải biết bao bài báo với giọng văn thật xỗ sàng lại đầy lỗi văn phạm cũng như chính tả. Khổ thay, những điều như thế ở Mỹ lại thật phổ biến chứ không chỉ là cá biệt, hiếm hoi. Xen giữa những tiếng Việt là những chữ tiếng Anh rời rạc và không cần thiết phải có: "...quý khách muốn booking xin gọi điện thoại....", "...đại hạ giá tuần này - 20% Off, mua trả góp không cần deposit..."...là những câu văn tiếng Việt làm Lan cảm thấy rất khó chịu khi đọc.

Thêm nữa, xen giữa những bài viết hay hiếm hoi là nhiều bài dịch làm sai hẳn ý nghĩa của bản văn gốc tiếng Anh. Nhiều người có bằng Tiến sĩ về vật lý hay những môn khoa học khác, khi được dịch sang tiếng Việt tất cả đã trở thành Bác sĩ chỉ vì chữ Doctor đi trước cái tên. Nếu bây giờ là tháng 11 thì "last October" sẽ được dịch là "tháng 10 vừa qua" thay vì phải là "tháng 10 năm ngoái"...Lan biết không phải ai cũng không biết, nhưng buồn thay, những kiểu cách viết như vậy không hề khó tìm thấy ở hải ngoại này.

Rồi từ sự thất vọng đó, Lan tìm đọc tin tức và văn hoc của Tây phương bằng tiếng Anh. Suốt cả năm qua, Lan không đụng đến một tờ báo Việt ngữ nào. Có lúc Lan đã cảm thấy mình có lỗi và bị mặc cảm tự ti dân tộc dầy vò, nhưng Lan đã lấp liềm nỗi niềm đó với những cái cớ mình cần trau dồi tiếng Anh hay là vì không có sách hay để đọc.

Thế rồi có một ngày, trong lần người anh của Lan từ Việt Nam sang thăm gia đình, Lan đã bị khuấy động mạnh trong tâm hồn khi nghe anh Thuận nhận xét rằng tiếng Việt mà mọi người nói ở Mỹ này nghe thật lạ tai đối với anh! Nghe anh nói, Lan chợt nghĩ đến những lần mình phải khựng lại để tìm chữ Việt cho câu nói dở dang với ai đó. Lan mơ hồ cảm thấy rằng anh Thuận đã nói rất đúng điều này.

Thế nhưng, mọi người trong gia đình Lan lại có một phản ứng thật hay và thật khác. Họ nói rằng "Không phải mọi người ở đây mất gốc, người Việt ở đây nói tiếng Việt của 10, 20 năm trước, còn anh nói tiếng Việt Nam thời này. Như vậy mới là mất gốc đó!". À ra vậy! tiếng Việt của mình đã không hề phát triển được với thời gian, nó đứng lại và còn bị tiếng Anh xâm nhập làm loang lổ thêm nữa!

Những chữ sau cùng Lan biết gia đình chỉ có ý đùa cho vui. Nhưng toàn bộ câu nói lại là một sự biện hộ vô cùng khéo léo và đau lòng. Mọi người đều nhận ra điều đó dù rõ ràng hay mơ hồ, vì những nụ cười nhẹ trên môi đều tắt đi nhanh chóng và những đôi mắt nhìn nhau thật nhanh đầy vẻ e ngại. Ai cũng thầm cảm thấy một nỗi lo vô hình và không tên tuy nhẹ nhàng mà lại nằm rất sâu trong lòng mỗi người. Ðã bao năm rồi, chúng ta sống như đang mơ một giấc mộng dài trên quê người!

Lan còn nhớ có ai đã nói rằng đến lúc gần nhắm mắt từ bỏ cuộc đời, ai cũng phải trở về với cội nguồn của mình dù chỉ là trong tư tưởng, và dù muốn hay không muốn như vậy! Lúc đó, nếu mình thật sự không còn con đường nào để trở về - chẳng hạn có một người đồng hương để tâm sự và trối trăn, có sách vở và kỷ vật của quê hương làm bầu bạn trong tĩnh lặng, hay thậm chí được trở về quê hương nơi ai cũng có thể hiểu mình và mình hiểu được mọi người...- thử hỏi còn có nỗi đau nào lớn hơn thế?

Câu nói vừa rồi của chị Châu đã tóm gọn tất cả những gì đã xẩy ra với Lan trong năm qua. Không ai nhận là tiếng Việt của mình bị mai một, mặc dù tất cả đều đồng ý rằng có lẽ đến thế hệ thứ hai hay thứ ba của người Việt hải ngoại, tiếng Việt không biết sẽ ra sao ở ngoài này, có còn không hay còn mà đã bị biến dạng rồi. Nó sẽ thay đổi đến nỗi người trong nước sẽ nhận ra ngay chúng ta là người ngoại quốc nói tiếng Việt chứ không là đồng hương của họ nữa. Lan rùng mình khi để tâm tưởng trôi nổi tự do như thế, nó hay dẫn Lan đến những bến bờ không hề biết trước, thật lạ lùng, thật thú vị và đôi lúc cũng thật đáng sợ!

Cuộn băng hình đã đến lúc kết thúc. Người ta đang hợp ca bài "Việt Nam" của nhạc sĩ Phạm Duy. Lan cũng thầm hát theo "...Việt Nam, hai câu nói sau cùng khi lìa đời!...".

Lan lại chúi đầu đọc tiếp câu truyện của Bảo Ninh và lại thấy mình như còn có chút may mắn. Tác giả là người Việt và Lan đang đọc bản gốc chứ không phải bản dịch Anh ngữ. 

 

    Thiên Thu

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử      Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

Hit Counter
"khách viếng chùa"

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003