|
||
![]() |
.. |
Mưa QUỲNH GIAO
Trời âm u, sấm gầm gừ từ xa xa. Rồi từng giọt mưa rơi xuống, từ từ, rỉ rả. Cơn mưa đầu mùa không đủ ướt đất, chỉ đủ làm mềm lòng tôi thôi. Mưa như vầy thì khỏi cần mặc áo mưa. Tôi nháy mắt rồi rồ ga chạy mất. Anh hoảng hồn chạy theo. Anh sợ đường trơn tôi trượt té, sợ mưa ướt đầu tôi, sợ đủ thứ cho nhóc con bướng bỉnh. Đến quán cà phê thì cả anh và tôi đều ướt nhẹp. Mùa mưa hết rồi, em mang áo mưa chi cho chật giỏ, xách nặng quá, cao không nổi đâu nghen. Ừ nhỉ! mình quen nhau mới một mùa mưa anh há. Hồi đó em chỉ định quen anh qua đỡ mùa mưa thôi. Tại anh theo em ...dai quá mà. Tôi nghiêng đầu né hai ngón tay anh đang định ngắt mũi tôi. Tháng mưa khô, anh và tôi lang thang khắp các nẻo đường: đi học, đi cà phê, hay thậm chí một người bà con nằm bệnh viện cũng là cái cớ để hai đứa đi với nhau! Mọi việc trôi qua êm đềm, bình yên… Cho đến một hôm, trời đổ cơn mưa bất chợt trái mùa, tôi nhìn anh thích thú, nhưng sao anh tư lự quá? Tôi quan tâm theo kiểu trẻ con của mình bằng cách buộc anh phải nói cho tôi nghe tại sao anh buồn như vậy! Anh ôm tôi và kể cho tôi nghe về... mối tình đầu của mình! Rằng hôm nay là ngày chị ấy đi lấy chồng và anh không hiểu tại sao cơn mưa lại đổ xuống vào ngày hôm nay, dù chỉ mới là tháng hai? Tôi nén cơn tự ái của mình và hỏi anh đủ thứ về chị ấy. Anh ngỡ tôi quan tâm nên kể rất nhiều. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi không thể chấp nhận vị trí thứ hai trong trái tim anh, rằng anh đã lừa dối tôi khi đi bên tôi mà cứ nhớ về người cũ...! Tôi hất tay anh ra và chạy ào dưới mưa. Tôi không biết anh có đuổi theo tôi không, chỉ biết rằng từ hôm đó tôi từ chối mọi liên lạc của anh, mặc vết xước của trái tim cho mối tình đầu vẫn còn rướm máu... Quỳnh Giao * Bài viết này đăng theo yêu cầu của bạn Tường Vy, với lời nhắn: “Quê hương Việt Nam trong ký ức của Vy đẹp lắm! Nơi đó thấp thoáng hình bóng Mẹ hiền của Vy và cả những cơn mưa bất chợt nữa”.
|
.. |