www.lebichson.org

  NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM MẾN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA BAO NIỀM HẠNH PHÚC LẪN NHỮNG KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

CẢM TƯỞNG...

(NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY)

MAI NHƠN & THU HIỀN

 

- Về Một Người Mẹ

Nếu có ai tình cờ đi về qua đoạn thượng lưu sông Trà sẽ rất dễ dàng nhận ra một người đàn bà luôn còng lưng đãi sạn trên sông, mặc cho nắng cháy, mặc cho mưa dầm, mặc cho những ngày nước lũ. Đôi khi chỉ cần một con nước lớn cũng đủ xóa sạch số đá sạn mà bà đã cặm cụi ngâm mình cả ngày trời mới có được. Điều quan trọng đối với bà là con bà sẽ không bị đói lòng lúc đến trường, con đường học hành và tương lai của con trẻ. Nên dù có nhọc nhằn, khó khăn, bà vẫn kiên trì và nhẫn nại dìu dắt người con đến bến bờ tri thức.

Khâm, con trai bà, ngoài giờ học thường tranh thủ ra nơi mé sông giúp mẹ. Nhìn dáng điệu lam lũ của hai mẹ con, khó có ai đoán ra được Khâm chính là một học sinh ưu tú và xuất sắc nhất của trường làng. Hai mẹ con không có nhà riêng, họ sống nhờ sự đùm bọc thương yêu của lối xóm. Bù lại mồ hôi và nỗi nhọc nhằn của mẹ, mỗi năm Khâm vẫn đều đặn mang về những món qùa tinh thần vô giá bằng những phần thưởng em đạt được từ học đường. Ngày qua ngày cuộc sống của họ cứ như thế êm đềm trôi qua, cậu bé ngày nào nay đã sửa soạn bước vào ngưỡng cửa trung học. Ước mơ mà cậu ôm từ thuở bé, được thi vào trường chuyên của tỉnh ngày càng xích lại gần hơn. Còn mười ngày nữa là đến kỳ thi, tạm quên đi thân phận và hoàn cảnh của mình, Khâm nài nỉ mẹ mua cho ba quyển sách để tự ôn luyện và xin phép mẹ ra tỉnh dự thi.

Không phụ lòng mong mỏi của mẹ và mọi người, kỳ thi học sinh giỏi ấy, Khâm đã đạt điểm ưu và được tuyển thẳng vào trường chuyên Lê Khiết của tỉnh Quảng Ngãi. Thành quả của Khâm không những là niềm vui mà còn là niềm hãnh diện chung cho cả làng. Trong ngấn lệ ngập tràn hạnh phúc của bà thoáng chút ưu tư khi nghĩ đến những ngày sắp tới bà sẽ phải làm thêm những gì để đủ trang trải kinh phí khi Khâm chính thức ra tỉnh học. Nén tiếng thở dài, bà ôm con vào lòng trong nỗi vui mừng chan hoà cùng nước mắt.

 

- Về Một Giấc Mơ

          Có lẽ giấc ngủ đến rất nhọc nhằn với cả ba đứa trẻ. Một chiếc chiếu rách được nhà láng giềng cho, trải trên nền đất lạnh, 3 chị em ôm nhau ngủ. Không chăn, chỉ một chiếc gối dài không đủ cho ba cái đầu nhỏ chen chúc. Bên cạnh là hương án của người cha vừa mất chưa được năm mươi ngày. Mùi khói hương còn đang phảng phất như quyện lấy nỗi đau của người góa phụ, ôm chặt con vào lòng dặn dò, bà gạt nước mắt rời quê và bỏ lại sau lưng ba đứa con thơ mong tìm chút hy vọng cho tương lai của trẻ. 

          Thay mẹ, tất cả những sinh hoạt hàng ngày chu toàn cho hai em oằn nặng lên đôi vai người chị cả là Lan, chỉ mới vừa tròn chín tuổi. Mỗi ngày sau buổi cơm trưa (tạm gọi vậy vì trong nồi thường thì bắp, khoai nhiều hơn cơm), lo lắng cho hai em xong, Lan lại tranh thủ cắp sách đến trường, nhớ lời mẹ dặn Lan cố gắng học hành và hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Hoàn cảnh như đã vô tình trợ thêm sức cho Lan, càng ngày Lan càng bước những bước vững vàng và tự tin hơn. Kỳ học cuối năm 2004 Lan đạt danh hiệu học sinh giỏi và vượt khó trong học tập. Ôm phần thưởng trong lòng, Lan thì thầm điều gì đó rồi bất giác mỉm cười một mình. Có lẽ em đang nhắn nhủ điều gì với ai đó chuyển giúp niềm vinh dự và hạnh phúc mà em đang có được đến hai người em yêu thương nhất.

          Đêm dần phủ xuống mái tranh nhỏ, gió đầu hạ nhè nhẹ khẽ lay động vườn lá ngoài sân tạo nên một âm thanh êm dịu như lời ru của mẹ từ xa vọng về. Lũ trẻ đã ngủ say, trên tay Lan vẫn còn ôm chặt phần quà chưa mở như cố tình mang vào giấc ngủ để khoe với ba mẹ. Trong mơ, có lẽ Lan đã được toại nguyện, trên môi em vẫn còn điểm nụ cười tươi.

 

 - Về Một Bộ Quần Áo

          “Đã ba năm rồi cha mẹ con không về”, đó là lời giải thích của một chú bé khi được hỏi về bộ quần áo đi học cũ mèm và nhếch nhác của mình. Tóc cậu xơ cứng vì mưa nắng, vì thiếu bàn tay săn sóc. Duy chỉ có đôi mắt là sáng trong lấp lánh của một học sinh chưa bao giờ biết dưới điểm tám.

          Tổng kết năm học, Tú được tuyên dương là một học sinh giỏi và vượt khó, được vinh dự lên kéo cờ giữa sân trường. Tiếng trống hiệu vang lên mọi người đều im lặng, chờ đợi, Tú run run, nín thở và từ từ kéo dây. Lá cờ lên cao dần, lộng gió tung bay như reo hò, cổ võ thêm tinh thần cho Tú. Thế nhưng chưa được nửa chặng đường, dây cờ bỗng nhiên dừng hẳn lại, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thắc mắc nhìn Tú. Tú đứng sững người, sự cố xảy ra quá bất ngờ, nét mặt Tú chuyển từ đỏ sang tái xanh… không hiểu vì đã hít vào quá sâu, hay vì đói… mà eo Tú trở nên nhỏ hơn thường lệ để làm rơi chiếc quần trước bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía Tú.

Cô giáo chủ nhiệm là người hiểu rõ hoàn cảnh của Tú, cô vội chạy đến ôm Tú vào lòng, cả trường đều lặng thinh… Đã ba năm rồi Tú chỉ mặc một bộ đồ đi học, vì đã quá cũ kỹ nên em thường phải buộc giữ chiếc quần quanh eo bằng sợi dây thun cột đồ và có lẽ sợi thun ấy muốn nhắn gởi thông điệp đến cho mọi người  hiểu hoàn cảnh của cậu chủ mình nên đã chọn đúng thời khắc quan trọng nhất để đứt!

Phần thưởng cuối năm học 2004 là xấp vải quần áo, đó cũng là niềm mơ ước bao năm của Tú. Tú vui mừng ôm món quà vào lòng, thế nhưng ánh mắt đó chợt đượm buồn… lấy gì để trả tiền công may đo. Món quà như trở nên quá nặng đối với sức Tú. Cậu cong người và lầm lũi bước đi.

 

 Và Về Một Tình Yêu

          Tôi tình cờ gặp chị qua lời giới thiệu của người bạn thân. Chị giản dị với nụ cười thật hiền, giọng nói còn hiền hơn. Tôi mến chị vì chị đã “viết” vào tâm hồn tôi hai chữ “yêu thương” thật đẹp. Chị yêu những đứa trẻ nghèo, cảm thông những cảnh đời cơ cực, chị dạy cho tôi biết đưa đôi bàn tay của mình để nâng bước cho những mảnh đời bất hạnh hơn và cho tôi biết bài học và giá trị của tri thức. Không quản đường xa, không ngại gian khổ chị đã đến để nối sợi giây thân ái vào tôi, vào những trẻ em bất hạnh tưởng chừng như bị lãng quên.

Quả thật vậy, chỉ có tri thức mới có thể cho các em cái quyền được tự khẳng định mình. Với vốn thông minh, lòng hiếu học sẵn có cộng với nghị lực và tinh thần vượt khó mà hoàn cảnh vô tình trau dồi và ban tặng thêm cho các em. Chỉ cần sự quan tâm và giúp đỡ đúng lúc, những thiên thần bé nhỏ này không bao lâu sẽ tự khẳng định và vững bước trên đôi chân của chính mình.

Hãy cùng nhau góp một bàn tay để sớm biến những giấc mơ đơn sơ ấy thành hiện thực bạn nhé!

 

Melbourne, 24/08/2004

MAI NHƠN & THU HIỀN

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử      Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

Hit Counter
khách viếng

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003